Tự mình khóc than.

Cập nhật: 22:10 30-06-2014

795 lượt xem

Đã bao thế hệ người Việt cũng vì chữ “Vị Quốc Vong Thân” mà để lại cho con cháu một niềm tự hào đầy khí phách như trong bài: “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của Nguyễn Đức Quang:

 

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn, đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang, lê sâu bàn chân gông xiềng một thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng. Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người, nụ cười muôn đời là một một nụ cười không tười, nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi, bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian.
Máu ta từ thành văn lang dồn lại, xương da thịt này cha ông mịt mài, từng giờ qua, cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi.
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang, trên bàn chông hát cười đùa vang vang, còn Việt Nam, triệu con tim này là triệu khối kiêu hùng.
Ta như giống dân di tràn trên lò lửa hồng, mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm, da chan mồ hôi nhuể nhại cuộn vòng gân tươi, ôm viết thương rỉ máu ta cười dưới ánh mặt trời.
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người, làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam, làm người ngang tàng điểm mặt mày của nhân gian, hởi những ai gục xuống ngoi dậy hùng cường đi lên.

 

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/viet-nam-que-huong-ngao-nghe-khanh-ly.4msHcE7mdF.html

 

Trên báo người ta cũng có viết: “ Quay lưng với lịch sử là bội nghĩa, vong ân!”. Nhưng mỗi ngày, nhìn thấy mọi điều xảy ra, việc dạy con học Sử Việt giờ đây không còn tự tin nữa. Đời vốn bạc, chuyện vong ân phụ nghĩa là thói thường của tình đời. Nhưng người ta có thể lý giải và tha thứ được, nhưng vong ân phụ nghĩa với đất nước, với dân tộc, thì muôn đời không thể tha thứ được. Nhưng với cái bản chất của người Việt mà Trịnh Công Sơn đã thể hiện trong bài “Gia tài của mẹ”, không khỏi làm cho người ta bùi ngùi:

 

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm đô hộ giặc Tây
Hai mươi năm nội chiến từng ngày
Gia tài của mẹ,một bọn lai căn
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình

 

http://hcm.nhac.vui.vn/gia-tai-cua-me-khanh-ly-m63154c80p955a3537.html

 

Thói đời, người ta hay thích nổi tiếng. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Nhưng mà khoa học kỹ thuật thì không có tài. Văn học nghệ thuật thì không có năng khiếu. Tư tưởng mới thì người ta nghĩ ra hết rồi, chỉ được học Marx-Lenin, nếu bỏ Max thì lại phản bội với chính mình (!) nên đành bắt chước Herostratos vậy.

Herostratos là một thanh niên có đầy tham vọng (theo cái cách của anh ta). Anh ta hy vọng sẽ trở nên nổi tiếng nên đã phóng hỏa đốt ngôi đền thờ nữ thần săn bắn Artemis cực kỳ xinh đẹp, một trong 07 kỳ quan của thế giới cổ đại ở Ephesus Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21 tháng 7 năm 356 trước công nguyên. Và quả thật anh ta đã trở nên rất là nổi tiếng (!)

Còn chúng ta làm cho một dân tộc đang được “độc lập – tự do – hạnh phúc” trở thành nô lệ. Chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn!

Nhưng có một sự khác biệt lớn, Herostratos thì bị nguyền rủa, và đời đời sa hỏa ngục. Nhưng chúng ta những người theo sợi chỉ đỏ xuyên suốt thì được lên “Thiên Đường” nên cũng đở lo, bởi như Chúa đã phán:

 “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

(Trích dẫn từ tập sách Giải Nghĩa Lời Chúa

của Ðức cố Giám Mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm)

 

Nhưng lên Thiên Đường mà không có mắm tôm thì không lên cũng được, như cái ông nhà sư đức cao vọng trọng gì đó có nói: “Trung Quốc là anh mà (anh hùng Việt nam) Lý Thường Kiệt (lại dám) mang quân truy kích tới hang ổ kẻ xâm lược –  đánh TQ, (ông anh) – là…’’Hỗn’’ thì điều chúng con lo rồi đây mồ cha, mả tổ sẻ bị dày xéo không phải là điều vô căn cứ. Mà bây giờ làm gì còn mồ cha nói gì đến mả tổ (!)

Cả một dân tộc này rồi có xuống địa ngục cũng không sao, chỉ lo không có người viết cho được một bài khóc than như “Hận Đồ Bàn” (!)

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-n-Do-Ba-n-Che-Linh/IW7AZZCO.html

 

Đã bao ngày trôi  qua,

Ngổn ngang bao mối nợ sơn hà.

Vận mệnh lao đao buồn khóc mẹ,

Sơn hà nguy biến hận gào cha.

Ngồi đây khóc nhục giòng hào kiệt.

Cha lú, chú ngu con ngục tù.

 

NMN

Các sự kiện CLB