KHÁI QUÁT VỀ VĂN MINH LUẬN

Cập nhật: 23:41 10-06-2014

781 lượt xem

KHÁI QUÁT VỀ VĂN MINH LUẬN

Người dịch: Nguyễn Minh Nghĩa

Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật (文明論之概略)

Nhà xuất bản: 岩波文庫

FUKUZAWA YUKICHI

Quyển 01.

Đôi lời tự bạch.

Thuyết văn minh là nghị luận về sự phát triển tinh thần của con người. Mục đích của nó hoàn toàn không phải chỉ là bàn luận về sự phát triển tinh thần của một cá thể, mà là tập trung vào sự phát triển tinh thần của tất cả quần chúng, hay nói một cách khác là của cả một dân tộc vào trong một cá thể và bàn luận về nó. Chính vì vậy, có thể nói thuyết văn minh chính là thuyết phát triển tâm trí của con người. Con người trong xã hội phần lớn thường mắc phải sai lầm do tầm nhìn, bởi họ bị giới hạn trong mối quan tâm đến lợi hại, thiệt hơn, được mất ngay trước mắt. Một điều nữa, do những thói quen lâu dài khiến họ hầu như không thể phân biệt đâu là bản tính tự nhiên, còn đâu là do con người gây ra. Và trong nhiều trường hợp, cái mà người ta cho là tự nhiên thì lại hoàn toàn là do tập quán, ngược lại cái người ta cho là do tập quán lại là bản chất tự nhiên. Cho nên có thể nói thuyết văn minh là cực khó bởi mục đích của nó là khám phá ra tính chuẩn mực trong một đống hổn loạn.

Nền văn minh phương tây ngày nay đã phát triển trong hơn ngàn năm kể từ sau khi La Mã diệt vong, và nguồn gốc của nó thậm chí còn cổ xưa hơn. Nhật Bản của chúng ta cũng đã trải qua 2,500 dựng nước, và văn minh của chúng ta cũng đã tiến bộ và đạt được đến mức độ phát triển của nó hiện nay, nhưng nếu như đem so sánh với nền văn minh của Tây Dương, thì chúng ta hoàn toàn không đạt được cái chuẩn mực phát triển tất yếu vốn dĩ của nó. Kể từ sau khi người Mỹ đến vào năm Gia Vĩnh (1853), kế đến, chúng ta đã ký kết các hiệp ước thương mại với một số nước Tây Dương. Kề từ đó, người dân của chúng ta lần đầu tiên mới biết đến sự tồn tại của các nước phương tây, và nhận ra được sự khác biệt to lớn khi so sánh với nền văn minh của họ và của chúng ta, và mọi người thật sửng sốt vì những điều mắt thấy, tai nghe làm cho lòng người càng trở nên bấn loạn. Lần đầu tiên trong suốt 2,500 năm lịch sử, chúng ta thực sự đã bị sửng sốt bởi sự thịnh suy trong thời loạn thế, và như là một động lực đã làm khuấy động đến tận nơi sâu thẳm trong tâm khảm của con người, làm tôi thật cảm động, và lần này, các mối quan hệ với người nước ngoài gần đây là những sự kiện mạnh mẽ nhất kể từ sau khi Phật Giáo và Nho Giáo truyền từ Trung Hoa đến từ thời xa xưa. Ngoài ra, những lời răn dạy của Nho Phật là sự truyền tải nếp suy nghĩ và phong tục tập quán của Châu Á ứng dụng vào Châu Á, mặc dầu có một sự khác biệt ở một mức độ nào đó với chúng ta, nhưng chúng không khó tiếp cận chúng ta, có thể chúng mới lạ nhưng chúng không quá xa lạ đối với tổ tiên của chúng ta. Nhưng chúng ta không thể nói điều tương tự như vậy đối với quan hệ ngoại giao với những người Phương Tây trong những năm gần đây. Chúng ta đột nhiên buộc phải giao tiếp gần gũi với các nước hoàn toàn xa lạ, và bắt gặp mọi thứ hoàn toàn khác biệt, khác biệt về khu vực địa lý, khác biệt về các yếu tố văn minh, khác biệt về sự nuôi dưỡng và phát triển các yếu tố đó, và khác về mức độ của sự tiến hóa. Đối với người dân chúng ta, nó không chỉ mới mà còn lạ lùng, bất cứ những gì chúng ta nhìn thấy hay nghe thấy đều thật kỳ bí và lạ lùng. Nếu làm một cuộc so sánh, thì nó giống như là người ta nhúng một thanh sắt đang nung đỏ rực vào trong bồn nước cực lạnh, không phải là những bọt sóng lăn tăn sủi lên trên bề mặt tinh thần của con người, mà là một sự sục sôi khuấy trộn vào tận đáy tâm hồn của họ.

Biểu hiện đầu tiên trong sự xáo trộn tinh thần của mọi người bắt đầu bởi sự duy tân trong những năm đầu tiên của Thiên Hoàng Minh Trị, kế đến là việc bãi bỏ các phiên trấn của các lãnh chúa, và thiết lập các tỉnh thành. Đây là mức độ thay đổi cho đến ngày hôm nay, nhưng không thể ngừng lại chỉ với mức độ như thế này. Tuy các cuộc binh loạn đã không còn xảy ra từ vài năm qua, nhưng cái loạn nhân tâm vẫn như trước mỗi ngày càng tiếp tục gia tăng. Nhưng có một điều chắc chắn là sự bấn loạn đó đã trở thành một nguồn lực thôi thúc cho sự tiến đến văn minh nhân dân của trong cả nước. Chúng làm cho chúng ta không thỏa mãn với nền văn minh của mình, và làm dấy lên sự nhiệt tình của chúng ta với nền văn minh phương tây. Vì thế cho nên, mục tiêu của chúng ta là nâng cao nền văn minh Nhật Bản lên ngang tầm với văn minh phương tây, hoặc thậm chí vượt qua nó. Văn minh phương tây trong quá trình chuyển đổi, vẫn đang tiến triển từng ngày, từng tháng, cho nên Nhật Bản chúng ta tất cả phải đồng tâm hiệp lực, nổ lực không ngừng nghỉ, giữ vững tinh thần đuổi theo nhịp tiến triển của văn minh phương tây. Quả thật, sự xuất hiện của người Mỹ vào năm Gia Vĩnh đã nhóm lên ngọn lửa trong trái tim của dân tộc ta, và một lần nữa nó đang bùng cháy lên, chúng ta không được làm cho nó tắt.

Quả là một cú sốc tinh thần. Hầu như không thể nào tưởng tượng được sự hổn độn của hổn độn trong mọi điều trong xã hội chúng ta. Lúc này đây, việc xây dựng và phổ biến các lý luận về một nền văn minh sao cho dễ hiểu chính là một nhiệm vụ đầy khó khăn của các học giả. Những nhà học giả của các nước phương tây hàng ngày đều khởi xướng các học thuyết mới, những học thuyết đó hoàn toàn mới lạ đối với chúng ta, càng làm cho chúng ta sửng sốt vì những điều mắt thấy, tai nghe của những tư tưởng kỳ lạ chứa đựng trong đó.

Những học thuyết đó đã được gọt giũa, chắt lọc, tinh chế một cách nghiêm túc và là di sản của tiền nhân người phương tây trãi qua hàng nghìn năm, mặc dù các học thuyết đó rất mới lạ, nhưng chúng vốn phát sinh cùng một nguồn gốc, do đó nó cũng không phải là sự sáng tạo mới. Nhưng nếu đem só sánh với chúng ta, chúng hoàn toàn là những lý luận lạ kỳ. Văn minh của chúng ta có thể nói hiện nay đang trải qua quá trình biến đổi về bản chất như sự chuyển đổi từ ngọn lửa vào trong nước, hay như quá trình chuyển đổi từ không sang có, và sự biến hóa đột nhiên đó khó mà nói đó là sự “cải tiến” hoặc càng không thể nói là sự “sáng tạo”. Thậm chí việc thảo luận cũng cực kỳ khó khăn.

Các học giả chúng ta giờ đây sẽ phải đương đầu với những khó khăn này, nhưng đây cũng là một sự nghiệp vĩ đại mà ngẫu nhiên chúng ta có được. Kể từ sau khi đất nước chúng ta mở cửa, các học giả của chúng ta cũng đã bắt đầu hướng tới tây học. Mặc dù cho đến nay kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, nhưng chúng ta đã có thể nhận biết được một số ý tưởng về văn minh phương tây.

Tuy nhiên, chỉ 20 năm trước đây thôi, các học giả chúng ta vẫn chìm đắm trong một nền văn minh thuần Nhật, và nếu như có người tiến hành một điều mà chưa từng nghe thấy thì có rất ít nguy cơ rơi vào những suy luận mơ hồ ức đoán khi tranh luận về quá khứ. Chúng ta có thuận lợi là có thể trực tiếp tương phản, đối chiếu kinh nghiệm của cá nhân chúng ta với văn minh phương tây. Còn một điều nữa, các học giả của chúng ta có lợi thế hơn các học giả phương tây, những người đã từng sống trong một nền văn minh đã trưởng thành, và phải phỏng đoán về điều kiện của các nước khác, trong khi đó chúng ta có thể chứng thực bằng kinh nghiệm bản thân của các học giả của chúng ta. Vận may của các học giả chúng ta hiện nay chính là có thể thực nghiệm điều này, và thực nghiệm này là một cơ hội cực kỳ quan trọng mà thế hệ chúng ta phải nắm bắt bằng được đừng để nó trôi đi bởi lẽ chúng sẽ không bao giờ lập lại một lần nữa.

Chúng ta hãy thử nhìn xem, những người theo tây học của đất nước chúng ta mấy năm trước đây còn là những người theo Hán học, Thần học, hay Phật học. Chúng ta nếu như không phải xuất thân từ các gia đình quý tộc phong kiến, thì cũng là bá tánh phong kiến. Chúng ta đang trải qua hai cuộc đời, và thống nhất hai cuộc đời với hai sự trải nghiệm toàn khác nhau vào trong một con người – một cuộc đời mới.

“Nhị sinh tương tỷ, lưỡng thân tương giảo”, chúng ta hãy lấy những điều mà chúng ta đã thu được từ cuộc đời trước đây và những trải nghiệm của nó đem soi vào ánh sáng văn minh của phương tây mà chúng ta thu được ở cuộc đời này, chúng ta sẽ nhìn thấy được những phản xạ của những hình ảnh đó, chắc chắc rằng ta sẽ thu được một nhân sinh quan nào đó mới lạ. Và những lý luận của nó là những điều xác thực. Chính vì vậy nên mặc dầu có sở kiến ít ỏi về văn minh phương tây, tôi cũng cả gan mà viết quyển sách nhỏ này, tôi chỉ phác thảo đại ý sao cho phù hợp với tình hình của Nhật Bản mà không dịch nguyên bản của các tác giả tây phương, bởi vì mục đích của tôi là tận dụng cơ hội tốt có một không hai này để biên soạn và phác thảo lại những sở kiến của tôi, nhằm để lại cho thế hệ sau có những người giỏi hơn tôi sẽ chỉnh lý lại. Tôi cũng thành tâm xin lổi những lý luận của tôi chỉ là sở kiến mang tính cá nhân nếu có gì sai xót mong các bạn chỉnh lý lại. Mong ước duy nhất của tôi là hy vọng các học giả sau này sẽ nghiên cứu rộng rãi hơn và đọc nhiều sách phương tây nhiều hơn nữa, rồi nghiên cứu tình hình Nhật Bản kỹ càng chi tiết hơn, sau đó tổng hợp các ý kiến có ích, khám phá những bí mật lợi ích trong các lý luận, để hoàn thành một hệ thống lý luận hoàn chỉnh về văn minh thực thụ. Được như vậy thì quả là một công trình to lớn làm đổi mới toàn bộ đất nước Nhật Bản của chúng ta. Cá nhân tôi trong khi còn khỏe mạnh cũng mong chờ đến ngày hôm đó, và bây giờ tôi cũng sẽ cố gắng học hỏi và nổ lực hơn nữa để nghiên cứu và vui sướng chia sẽ sự hiểu biết của mình cho mọi người.

Khi trích dẫn các trước tác của phương tây và dịch trực tiếp nguyên bản của nó tôi phải ghi tên tác giả và nơi xuất bản.  Nhưng khi đề cập đến những ý chính của tác giả, hoặc diễn giải các ý chính của nội dung tác phẩm lấy đó làm tham khảo, tôi nghĩ không cần ghi chi tiết từng mục. Các nguồn tài liệu này đã trở thành giống như nguồn thực phẩm mà tôi đã tiêu hóa. Nói một cách khác những thức ăn đã được chuyển hóa vào trong cơ thể của tôi. Nếu có bất kỳ tư tưởng hay nào chứa đựng trong quyển sách này, và người đọc có thể cho rằng chúng không phải là của riêng tôi, nhưng những tư tuởng mà tôi đã thực hiện và đã đồng hóa từ những người khác.

Để viết cuốn sách này tôi thường xuyên hỏi ý kiến đồng nghiệp và thu được lợi từ những ý kiến có giá trị của họ. Tôi cũng thường tận dụng cả những lời bình luận và nhận xét của họ về những điều mà họ đã đọc được. Trong số các đồng nghiệp, tôi đặc biệt cảm ơn sâu sắc tới Obata Tokujiro, người đã dày công đọc và chỉnh sửa toàn bộ bản thảo của tôi. Có nhiều đoạn anh ấy đã chau chuốt lại những ý tưởng của tôi làm gia tăng giá trị của các lý luận.

Ngày 25 tháng 3 năm Minh Trị thứ 8 (1875)
Fukuzawa Yukichi (Phúc Trạch Dụ Cát ghi)

 

 

文明論之概略

福沢諭吉著

巻之一

緒言

文明論とは人の精神発達の議論なり。其趣意は一人の精神発達を論ずるに非ず、天下衆人の精神発達を一体に集めて、其一体の発達を論ずるものなり。故に文明論、或は之を衆心発達論と云ふも可なり。蓋し人の世に処するには局処の利害得失に掩はれて其所見を誤るもの甚だ多し。習慣の久しきに至りては殆ど天然と人為とを区別す可らず。其天然と思ひしもの、果たして習慣なることあり。或は其習慣と認めしもの、却て天然なることなきに非ず。此紛擾(ふんぜう)雑駁(ざつぱく)の際に就て条理の紊れ(みだれ)ざるものを求めんとすることなれば、文明の議論亦難しと云う可し。

今の西洋の文明は羅馬(ろーま)の滅後より今日に至るまで大凡そ一千有余年の間に成長したるものにて、其由来頗る久しと云う可し。我日本も建国以来既に二千五百年を経て、我邦一己の文明は自ずから進歩して其達する所に達したりと雖ども、之を西洋の文明に比すれば趣の異なる所なきを得ず。嘉永年中米人渡来、次いで西洋諸国と通信貿易の条約を結ぶに及んで、我国の人民始て西洋あるを知り、彼我の文明の有様を比較して大に異別あるを知り、一時に耳目を驚かして恰も人心の騒乱を生じたるが如し。固より我二千五百年の間、世の治乱興廃に由て人を驚かしたることなきに非ずと雖ども、深く人心の内部を犯して之を感動せしめたるものは、上古、儒仏の教を支那より伝へたるの一事を初と為し、其後は特に輓近の外交を以て最とす。加之、儒仏の教は亜細亜の元素を伝えて亜細亜に施したることなれば、唯粗密の差あるのみにて之に接すること難からず。或は我のためには新にして奇ならずと云ふも可なりと雖ども、彼の輓近の外交に至ては則ち然らず。地理の区域を異にし、文明の元素を異にし、其元素の発育を異にし、其発育の度を異にしたる特殊異別のものに逢ふて頓に近く相接することなれば、我人民に於て其事の新にして珍しきは勿論、事々物々見るとして奇ならざるはなし、聞くとして怪ならざるはなし。之を譬へば極熱の火を以て極寒の水に接するが如く、人の精神に波瀾を生ずるのみならず、其内部の底に徹して転覆回旋の大騒乱を起さゞるを得ざるなり。

此人心騒乱の事跡に見はれたるものは、前年の王制一新なり、次で廃藩置県なり。以て今日に及びしことなれども、是等の緒件を以て止む可きに非ず。兵馬の騒乱は数年前に在りて既に跡なしと雖ども、人心の騒乱は今尚依然として日に益甚しと云ふ可し。蓋し此騒乱は全国の人民文明に進まんとするの奮発なり。我文明に満足せずして西洋の文明を取らんとするの熱心なり。故に其期する所は、到底我文明をして西洋の文明の如くならしめて之と並立する歟、或は其右に出るに至らざれば止むことなかる可し。而して彼の西洋の文明も今正に運動の中に在て日に月に改進するものなれば、我国の人心も之と共に運動を与にして遂に消息(停止)の期ある可らず。実に嘉永年中米人渡来の一挙は恰も我民心に火を点じたるが如く、一度び燃へて又これを止む可らざるものなり。

人心の騒乱斯の如し。世の事物の紛擾雑駁なること殆ど想像す可らざるに近し。此際に当て文明の議論を立て条理の紊れざるものを求めんとするは、学者の事に於て至大至難の課業と云ふ可し。西洋諸国の学者が日新の説を唱えて、其説随て出れば随て新にして人の耳目を驚かすもの多しと雖ども、千有余年の沿革に由り先人の遺物を伝へて之を切磋琢磨することなれば、仮令ひ其説は新奇なるも、等しく同一の元素より発生するものにて新に之を造るに非ず。之を我国今日の有様に比して豈同日の論ならんや。今の我文明は所謂火より水に変じ、無より有に移らんとするものにて、卒突の変化、啻に之を改進と云ふ可らず、或は始造と称するも亦不可なきがごとし。其議論の極て困難なるも謂れなきに非ざるなり。

今の学者は此困難なる課業に当たると雖ども、爰に亦偶然の僥倖なきに非ず。其次第を云へば、我国開港以来、世の学者は頻に洋学に向ひ、其研究する所固より粗鹵(そろ)狭隘なりと雖ども、西洋文明の一斑は彷彿として窺ひ得たるがごとし。又一方には此学者なるもの、二十年以前は純然たる日本の文明に浴し、啻に其事を聞見したるのみに非ず、現に其事に当て其事を行ふたる者なれば、既往を論ずるに憶測推量の曖昧に陥ること少なくして、直に自己の経験を以て之を西洋の文明に照らすの便利あり。此一事に就いては、彼の西洋の学者が既に体を成したる文明の内に居て他国の有様を推察する者よりも、我学者の経験を以て更に確実なりとせざる可らず。今の学者の僥倖とは即ち此実験の一事にして、然も此実験は今の一世を過れば決して再び得べからざるものなれば、今の時は殊に大切なる好機会と云ふ可し。試に見よ、方今我国の洋学者流、其前年は悉皆漢書生ならざるはなし、悉皆神仏者ならざるはなし。封建の士族に非ざれば封建の民なり。恰も一身にして二生を経るが如く一人にして両身あるが如し。二生相比し両身相較し、其前生前身に得たるものを以て之を今生今身に得たる西洋の文明に照らして、其形影の互に反射するを見ば果して何の観を為す可きや。其議論必ず確実ならざるを得ざるなり。蓋し余が彷彿たる洋学の所見を以て、敢て自から賎劣を顧みず此冊子を著すに当て、直に西洋緒家の原書を訳せず、唯其大意を斟酌(しんしやく)して之を日本の事実に参合したるも、余輩の正に得て後人の復た得べからざる好機会を利して、今の所見を遺して後の備考に供せんとするの微意のみ。但其議論の粗鹵にして誤謬の多きは固より自から懺悔白状する所なれば、特に願くば後の学者、大に学ぶことありて、飽くまで西洋の諸書を読み飽くまで日本の事情を詳にして、益所見を博くし益議論を密にして、真に文明の全大論と称す可きものを著述し、以て日本全国の面を一新せんことを企望するなり。余も亦年未だ老したるに非ず、他日必ず此大挙あらんことを待ち、今より更に勉強して其一臂の助たらんことを楽しむのみ。

書中西洋の諸書を引用して其原文を直に訳したるものは其著書の名を記して出典を明にしたれども、唯其大意を撮て之を訳する歟、又は諸書を参考して趣意の在る所を探り、其意に拠て著書の論を述べたるものは、一々出典を記す可らず。之を譬へば食物を喰て之を消化したるが如し。其物は外物なれども、一度び我に取れば自から我身内の物たらざるを得ず。故に書中稀に良説あらば、其良説は余が良説に非ず、食物の良なる故と知る可し。

此書を著はすに当り、往々社友に謀て或は其所見を問ひ、或は其嘗て読たる書中の議論を聞て益を得ること少なからず。就中小幡篤次郎君へは特に其閲見を煩はして正刪(せいさん)を乞ひ、頗る理論の品価を増たるもの多し。

明治八年三月二十五日

福沢諭吉記。

Các sự kiện CLB