Giàu mà không sang

Cập nhật: 13:34 10-07-2014

986 lượt xem

Giàu mà không sang.

Văn hóa ứng xử khi tham quan Nhật Bản.

 

Mỗi ngày đi ngang lãnh sự quán Mỹ, thấy người xếp hàng xin visa rất nhiều. Mỹ là nước thực dụng, nên việc xin visa vào Mỹ trước hết bạn phải đóng phí khoảng $130 chỉ để xin được hẹn. Và có vẻ như xin visa vào Mỹ là khó.

Nhưng thật ra, lấy visa vào Nhật – một nền kinh tế thứ hai trên thế giới càng khó hơn nhiều, nhưng chi phí lại rẽ hơn rất nhiều 650,000 ngàn. Lý do tại sao? Bởi lẻ, người Nhật Bản vốn không welcome người nước ngoài, họ sợ du khách đến Nhật Bản làm đảo lộn các trật tự văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Và có một điều quý khách cần biết rằng, những khách hàng nào đã từng nhận được visa vào Nhật sẽ là một lợi thế để xin visa vào Mỹ. Trong Lãnh Sự Quán Mỹ có một tấm bảng khuyến cáo về việc vi phạm luật pháp của Mỹ sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn vào Mỹ. Ở Nhật Bản họ không nói ra điều đó, nhưng chắc chắn rằng cũng sẽ như thế.

Ngày 15 tháng 4 năm 2014, chính phủ Nhật Bản ra thông báo về việc đang xem xét việc nới lỏng và bải bỏ visa ngắn hạn cho khách du lịch Philiphine, Indonesia và Việt Nam, nằm trong khuôn khổ chính sách phát triển kinh tế của chính phủ Nhật Bản cho đến năm 2020 sẻ đón 20 triệu du khách đến tham quan Nhật Bản.

Thực tế là việc nới lỏng visa cho du khách Việt Nam vẫn đang được thực hiện, nhưng vấn đề bải bỏ visa hay không, không riêng gì du khách Việt Nam, mà cho người “Gaijin” (người ngoại quốc) nói chung, ở Nhật Bản có hai luồng dư luận ủng hộ và phản đối.

Lý do phản đối đa phần, là người Nhật Bản lo ngại việc tiếp nhận ồ ạt khách du lịch nước ngoài sẻ phá hủy những trật tự xã hội, văn hóa truyền thống của Nhật Bản. (Chúng tôi sẽ cho đăng lần lượt những suy nghĩ của người dân Nhật về “khách du lịch nước ngoài trên trang web của Câu Lạc Bộ HDV Nhật Ngữ SGN để du khách tham khảo: http://saigonjsg.com/).

Trong quyển “Hướng dẫn cơ bản cho khách du lịch ngoại quốc tham quan Nhật Bản” của Bộ Quốc Thổ Và Giao Thông Nhật Bản có ghi rỏ các quốc tịch khách tham quan Nhật Bản, và hướng dẫn các quy định phục vụ cho từng đối tượng khách theo căn cứ theo dân tộc tính, văn hóa và tập quán của từng quốc tịch như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc…

Năm ngoái, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật là 80,000 ngàn khách, con số này có lẻ sẻ gia tăng, cho nên rồi đây sẻ có những hướng dẫn cụ thể giành cho du khách Việt Nam được phát hành. Hy vọng không có những nhận định cực đoan về văn hóa của chúng ta như của TQ.

Chúng ta thường phản ứng kịch liệt khi thấy những tấm bảng hiệu ở nước ngoài như không tiếp người Việt Nam, hoặc những chú ý thái quá gần như là xúc phạm dân tộc Việt Nam. Dĩ nhiên, ngoài những thành phần phân biệt chủng tộc, hoặc thù hằn dân tộc ra, chúng ta, những người lớn, cần phải xem xét lại “phong cách làm chủ hành vi ứng xử nơi công cộng” mà người Nhật gọi là “Manaa” khi ra nước ngoài như thế nào, để hiểu được tại sao người ta lại “khinh” mình đến như thế?

“Manaa” là từ ngoại lai mà người Nhật xử dụng trong đời sống hàng ngày, nó có ý nghĩa rộng hơn cả từ gốc của nó “Manner”. Manaa khi ăn uống, Manaa khi nói chuyện nơi công cộng, Manaa khi tắm Onsen, Manaa khi mua sắm…và có rất nhiều, rất nhiều cụm từ “Manaa + danh từ chỉ hành động” để chỉ về “nếp sống văn hóa”, là một điều hiển nhiên (Atarimae) không làm phiền mọi người, không vi phạm các chuẩn mực của một người được giáo dục chuẩn mực về “văn minh” nhân loại, cái cần và đủ mà ở trường học hay gia đình các em bé đều được dạy bảo.

Kể từ sau khi gia nhập nền kinh tế thị trường, những người có tiền ở Việt Nam càng trở nên nhiều hơn. Các cô, các bác, các cô chú có điều kiện ra nước ngoài du lịch nhiều hơn. Đó là một điều vui mừng cho Việt Nam, vì “dân giàu, nước mạnh”, và là một vui mừng cho các em, cháu tham gia công tác hướng dẫn đoàn, có công ăn việc làm, được học hỏi nhiều hơn. Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị.

Thế nhưng, cũng bởi kinh tế thị trường, các công ty du lịch cố gắng bán tour mà chưa làm tốt công tác chuẩn bị phổ biến về các quy định về “thuần phong Mỹ Tục”, nên không tránh khỏi các ma sát dẫn đến xung đột văn hóa cho du khách, nên có một bộ phận du khách vẫn lẫn lộn cái gọi là “Khách hàng là Thượng Đế”, cho nên khi gặp những quy tắc hiển nhiên về “Văn Hóa Ứng Xử” ở Nhật Bản, trái ngược với thói quen “tự do” Từ Hải của mình được chấp nhận ở Việt Nam, lại nổi đóa vì tự ái, và thường vin vào cái gọi là “dịch vụ tồi” hay “hợp đồng không có ghi” v.v. mà không hợp tác với hướng dẫn, thậm chí có hành vi không thích ứng như “làm cho bỏ ghét”.

Kính thưa quý khách, việc đi du lịch Nhật Bản của quý khách, chứng tỏ đẳng cấp của quý khách là người giàu có, và có địa vị trong xã hội. Đối với người dân Nhật Bản, “Okyakusama” là cái cách gọi “Quý khách tôn quý”, để thể hiện sự tôn quý đúng chuẩn mực của nó. Do đó, quý khách chính là “niềm tự hào” của dân tộc, là những “đại diện” của văn hóa dân tộc, mà qua đó người Nhật Bản sẻ hiểu biết và yêu mến Việt Nam hơn, quan trọng hơn là sự khâm phục như họ đã từng khâm phục lịch sử của dân tộc ta. Đừng bao giờ để trên báo chí, hay sách vở Nhật Bản khi viết về Việt Nam họ ghi rằng “Betonamu Narikin” như họ đã từng viết về TQ. “Narikin” không phải chỉ đơn thuần là “bọn mới giàu”, mà “Narikin” có nghĩa là “bọn thiếu văn hóa, bọn không có văn minh” cơ bản.

Ở các trường học Việt Nam trong nước, con cháu chúng ta đều được dạy “5 điều Bác Hồ”, “Tiên học lễ hậu học văn”…Cô thầy dạy điều tốt cho các con cháu chúng ta, nếu người lớn không thực hiện, làm sao làm gương cho các cháu được đây? Chẳng phải chúng ta cũng có câu “Nhập gia tùy tục” đó hay sao? Nếu như quý khách có thể nhìn thấy những du khách Nhật Bản nhặt rác ở nơi tham quan, nhịn hút thuốc đến khổ sở để giữ gìn nơi công cộng khi đến thăm đất nước chúng ta, chắc hẳn quý khách sẻ cảm động biết chừng nào.

Kính thưa các cô, các bác, các chú, các anh chị em thân mến, kính thưa quý khách hàng thân thiết của Câu Lạc Bộ Hướng Dẫn Viên Nhật Ngữ Sài Gòn kính mến.

Tất cả cả anh chị em, hiện nay làm công tác hướng dẫn quý khách là những người được đào tạo giỏi về ngoại ngữ, giỏi về nghiệp vụ. Thế nhưng, điều đáng quý hơn hết, là các anh chị em đều kinh qua thời gian rất dài từ 5 đến hơn 10 năm làm công tác phục vụ du khách Nhật Bản đến Việt Nam. Hơn ai hết, các anh chị em hiểu những gì người Nhật suy nghĩ, hiểu về phong tục, văn hóa và tập quán của người Nhật Bản, và hiểu được làm thế nào để gây thiện cảm với người địa phương. Thế cho nên, xin hãy lắng nghe họ, hãy làm theo những điều họ hướng dẫn. Nếu như nghiệp vụ thuyết minh của họ không đạt, quý khách có thể than phiền, và họ sẻ được đào tạo lại. Nhưng tất cả những quy tắc của Nhật Bản – thành văn, hay bất thành văn, thì xin cố gắng hợp tác với chúng tôi, thì thật là may mắn cho nước nhà lắm. Người Nhật Bản vốn thân thiện, họ thích sạch sẽ và trật tự (chúng tôi sẻ lần lượt cho đăng các quy định cụ thể cho từng dịch vụ quý khách có thể tham khảo). Các quy tắc này có lẻ làm trở ngại với thói quen của quý khách nhưng trước tiên quý khách cần ghi nhớ những cơ bản như sau:     

 

Công thức:      [Manaa+hành vi] = Làm chủ +….

 

1)      Không hút thuốc lá nơi công cộng.

2)      Không xả rác nơi công cộng.

3)      Mọi thứ đều xếp hàng không chen ngang.

4)      Không nói chuyện ồn ào nơi công cộng.

5)      Không ngon, có thể không ăn, nhưng không bỏ mứa hoặc lấy nhiều quá mà không ăn. Hãy ăn nhiều, nhưng lấy vừa đủ ăn.

6)      Tuân thủ thời gian sắp xếp của hướng dẫn.

7)      Tuân thủ các quy tắc được công bố tại nơi đến, theo sự hướng dẫn của hướng dẫn.

8)      Tuân thủ văn hóa Onsen (tắm suối nước nóng) theo hướng dẫn của hướng dẫn. Đây là văn hóa công cộng hết sức quan trọng của người Nhật. Việc vi phạm sẻ gây phản cảm nghiêm trọng, bị chủ nhân nhắc nhở, hoặc bị chính những khách hàng Nhật khác nhắc nhở.

9)      Không cải nhau nơi công cộng.

10)  Thân thiện với mọi người bằng một lời chào hỏi đơn giản, hay gật đầu.

 

Xin trân trọng cám ơn quý khách. Chúc quý khách và gia đình luôn an khang và thịnh vượng.

 

PCT.CLBHDVNNSGN

 

Nguyễn Minh Nghĩa

Các sự kiện CLB