“Con người vốn ích kỷ” – Suy nghĩ về sự Giao tế

Cập nhật: 21:36 30-06-2014

1288 lượt xem

Con người khi còn sống thì không ngừng giao tiếp, và có lẻ sẽ ngưng giao tiếp cho đến khi chết nếu nhìn ở góc độ khoa học. Người biết cách giao tiếp giỏi với người khác sẽ sống hạnh phúc. Trong cái xã hội này, cho dù là ai đi nữa, có thể họ xem thường các mối quan hệ với con người mà họ chán ghét, nhưng không thể tuyệt đối ngưng giao tiếp.

Tại sao mối quan hệ giữa con người không thể suôn sẻ như vậy? Chúng ta hãy suy nghĩ ở góc độ về mối quan hệ giữa con người mà đức Phật Thích Ca đã nói: “Con người tất cả đều vị kỷ”. Trong bộ kinh tập Sutta Nipāta, ở chương I Phẩm Rắn, có bài kệ “Con Tê Ngưu Một Sừng”, đức Thế Tôn có một câu kệ như sau:

 

Nguyên văn tiếng Pali:

 

Bhajanti  sevanti  ca  kāraṇatthā,

Nikkāraṇā  dullabhā  ajja  mittā;

Attaṭṭhapaññā  asucī  manussā,

Eko  care  khaggavisāṇakappo.

 

Bạn chân chính đời nay khó tìm;

Rất thường có bạn giấu lợi riêng

Tâm người bị ô nhiễm vì tự lợi

Vậy, phá tan ảo mộng; đi lang thang

Cô đơn, như con tê ngưu một sừng.’

(Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng) – Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch

Theo đức Thế Tôn, con người làm quen nhau, kết thân nhau là có một mục đích gì đó. Ở trên đời này, rất khó tìm được những người bạn chân chính không có mục đích như là vụ lợi điều gì đó, và bởi chỉ suy nghĩ cho riêng mình cho nên làm hoen ố cái tâm vốn trong sáng. Chính vì thế, những bậc thánh hiền, trí giả ngày xưa, thường chọn lối sống cô độc như con tê giác một sừng vậy. Tê giác chỉ sống cô độc một mình mà không tạo bầy đàn. Để biểu thị cái chân lý sống một mình “thanh tịnh”, các bậc chân tu hay hành giả thường sử dụng con tê giác để so sánh. Thế nhưng, chúng ta lại không phải là những bậc thánh hiền hay trí giả đó, cho nên không thể chọn cách sống như con tê giác một sừng được, nên có người phải học chữ “nhẫn” là vì vậy.

Theo bài kệ trên chỉ ra rằng: “Con người thì vốn ích kỷ và vị kỷ”. Vị kỷ, có nghĩa là lấy mình làm trung tâm, và chỉ suy nghĩ “sao cho tốt với mình là được”.  Đó là một con người sống trong cái thế giới nhỏ hẹp, hắc ám chỉ riêng mình. Thế nhưng, chúng ta không thể suy diễn lời của đức Thế Tôn theo cái cách suy nghĩ thông thường về cái gọi là người vị kỷ được. Thông thường, chính bản thân chúng ta, bởi cái tính vị kỷ lấy mình làm trung tâm chỉ suy nghĩ về mình thôi, cho nên không muốn gặp gỡ với con người mạnh mẽ của chính mình. Nói trắng ra, chúng ta cũng ghét người ích kỷ, và cũng không muốn bị dán cho cái nhãn là người vị kỷ hay ích kỷ. Tuy nhiên, theo như lời của Phật Thích Ca thì rõ ràng: “Con người tất cả đều vị kỷ”. Nếu đó là sự thật, ta không thể nói như mọi người: “Tôi ghét người vị kỷ”. Bởi chính mình cũng là người vị kỷ nên chả nhẻ nói “tôi ghét bỏ tôi” vậy? Nếu như chúng ta nói với một ai đó rằng “Tôi không muốn chơi với anh”, thì chắc hẳn sẽ gặp một câu nói tương tự đại loại như “Xin lổi à, tôi cũng đách có thèm chơi với anh.”

Mặc dầu có bị Đức Thế Tôn chỉ vào mặt: “Mày là cái đồ ích kỷ, vị kỷ” đi chăng nữa, cũng chẳng có gì mà phải phản cảm. Quả thật, chúng sanh chúng ta vẫn còn ở trong cái cảnh giới của sự ích kỷ mà chưa hề được giác ngộ. Bởi lẻ cơ cấu hình thành nên cái “tôi – cái tự ngã” chính là ở trong tâm thức của mỗi con người. Đó chính là cơ cấu của nhận thức. Ý nghĩa của sự sống là sự nhận thức của thế giới khách quan cũng không ra ngoài phạm trù của duy vật biện chứng. Chúng ta ôm ấp trong lòng những tình cảm mà chúng ta suy nghĩ về sự vật, mà ta có thể cảm giác được bởi các giác quan như nhìn, nghe, nếm, ngửi, đau khổ và khoái lạc… và đó chính là sự sống. Nói một cách khác, chính là “ sự nhận thức thế giới khách quan”. Chính bản thân hệ thống nhận thức đó đang tạo ra một thế giới của chỉ chính riêng mình, lấy mình làm trung tâm. Bởi vì chúng ta đang nhận thức thế giới khách quan bằng chính đôi mắt của mình,  tự nhìn thấy, tự tai mình nghe, tự mủi mình ngửi, tự lưỡi mình nếm, tự thân mình cảm giác. Và chẳng có cách nào khác để biết được thế giới khách quan bằng cảm giác tự thân vận động cả.

Chẳng hạn, mặc dầu nói là “nhìn”, nhưng không phải là các tòa nhà hay bông hoa, sự vật v.v. chiếu trong mắt ta. Đó chẳng qua chỉ là ánh sáng biến hóa với màu sắc, tiếp xúc với mắt, và tạo thành các chuyển động sóng. Các sóng chuyển động của ánh sáng tiếp xúc với mắt, làm cho ta có cảm giác về sự biến hóa nào đó, và cái mà ta nhận được như là một thông tin chỉ là sự biến hóa và thay đổi. Cho đến lúc đó, não không nhận thức được những thông tin biến hóa. Sau khi một lượng thông tin nhất định nào đó được truyền đạt đến não, căn cứ vào đó, sẽ tạo ra các hình ảnh thích đáng bên trong đầu. Nói một cách khác, đó là sự mô phỏng. Các hình ảnh mô phỏng được và các thông tin biến hóa của ánh sáng đi vào trong mắt thì không thống nhất. Vì thế cho nên, cho dù là ai đó cùng nhìn một bức tranh giống nhau, nhưng các hình ảnh tạo nên trong đầu của từng người thì không giống nhau. Cùng nhìn một bức tranh giống nhau nhưng cảm giác của từng người lại khác nhau.

Con người bằng cơ quan nhận thức của chính mình, nhìn, nghe, nếm, ngửi, cảm giác bằng thân thể, trong một thoáng thời gian sẽ tạo ra các hình ảnh và nhận thức ở trong đầu. Cái mà ta đã biết, chính là cái hình ảnh đã lắp ráp ở trong đầu. Chúng ta nghĩ rằng mình đang biết sự thật, nhưng khi nói ra lại sai bét. Nhận thức là muốn nói: “ta đã tạo ra các ảo giác chỉ cho riêng mình ở trong đầu.” Mặc dầu ta khen cái này “đẹp”, nhưng người khác lại nói “không đẹp”. Cái người ta cho là “ngon”, ta lại cho là “không ngon”. Đối với âm thanh, đối với ta là những âm điệu tạo thành những bản nhạc du dương, nhưng với người lại ồn ào the thé. Và thật sự, chúng ta đang sống trong một thế giới như thế. Một thế giới hoàn toàn không được hình thành với cái gọi là sự đồng cảm.

Nhưng, chính chúng ta hoàn toàn không hề nghĩ rằng mình đang sai lầm. Những âm nhạc đã làm cho ta rung động, đối với ta đó là những âm thanh tuyệt đẹp khi bị người ta nói là “Ồn ào”, thì ta lại nghĩ đối phương là “người kỳ cục, không có năng khiếu về âm nhạc”. Vì vậy, chúng ta đang sống trong cái thể giới chỉ biết chính mình. Và hệ thống nhận thức này chả thể khác được.

Vì thế cho nên, tất cả các sinh mệnh ngòai cái thế giới của mình ra thì không biết gì cả. Chẳng hạn ta cùng với ai đó ăn một tô phở, cho dù cả hai đều cùng một cảm giác “ngon quá” ! nhưng có người nào biết được thật sự đối phương đang nếm cái vị nào đó hay không? Không thể nào biết được người khác đang nhìn cái gì ? hay nghe cái gì ? và đang nếm cái gì?

Như vậy, từ xa xưa, con người chỉ biết chuyện của riêng mình. Bởi chỉ biết thế giới của riêng mình, cho nên buộc phải lấy mình làm trung tâm. Bởi người ta hoàn toàn không hiểu chuyện của người khác. Từ thế giới mà mình biết được, tự mình phán đoán, suy nghĩ và hành động. Điều đó không thể nào tránh được. Tôi rất cảm thấy tức cười khi có một người nào đó khi nói về một ai đó có vẽ như rất khẳng định như là: “Tôi rành anh ấy lắm” vậy (!)

Con người đang khóc trong sự cô độc.

Khi trong lòng mình nhận thức một điều gì đó và tạo ra hình ảnh, chắc chắn là sẽ xuất hiện bóng ma, người ta gọi là “ma tính” của “cái tôi”. Khi mà “cái tôi” được sinh ra, thì sẽ cảm giác “mình cô độc” và buồn bả. Vì thế con người cố tạo ra bạn bè. Tiềm người hiểu mình, và tán thành với những nhận thức của chính mình. Nếu được vậy, họ sẽ ưa thích những người như thế, và gọi là “bạn bè”, đồng thời muốn bảo vệ những người đó. Đương nhiên, cũng có người phản đối ta, và hầu như không thèm hiểu ta, nếu như cực đoan quá, có khi ta cho đó là “kẻ thù” và có thể muốn tiêu diệt họ. Và thế là, cái thế giới của nổi khổ, của dục vọng và phẩn nộ, thế giới của sự trói buộc bắt đầu đang xuất hiện.

Thật sự, việc chúng ta nghĩ “người này là bạn” “kẻ kia là thù” cũng hoàn toàn là ảo giác mà thôi. Từ cái thời điểm mà “cái tôi” đã xuất hiện, thì hầu như không có cái gọi là sự giao tiếp. Mặc dầu ta nghĩ rằng đã thông cảm với người, nhưng chẳng qua đó chỉ là dự định hiểu bởi những lời nói máy móc. Chẳng hạn từ trong một câu truyện trao đổi nào đó nảy sinh những câu như: “thật tuyệt vời”, “thật hay quá!”, và nếu như ta cho rằng, “người này đã hiểu mình”, thì thật là sai lầm lớn, bởi nội dung của câu nói “tuyệt vời, hay quá” đó mỗi người đều lý giải khác nhau.

Do đó, chúng ta nên bình tĩnh, nghiêm túc mà suy nghĩ về cái thế giới mà chúng ta đang sống là cái thế giới như thế nào? Nếu quan sát tốt chắc hẳn sẽ nảy sinh câu nghi vấn: “Có phải điều kỳ diệu ẩn dấu trong sự giao tiếp”?

Cho nên nói con người vốn cô độc cũng không phải là quá đáng. Cho dù là chúng ta nghĩ rằng mình có gia đình, có bạn bè, nhưng không có sự giao tiếp thật sự. Cái cảm giác cô độc đó khá là bức xúc. Chả phải bạn luôn than phiền “Cô ấy chả bao giờ hiểu tôi” đó hay sao? “Bố mẹ không hiểu con”, “Chồng tôi không hiểu tôi”, “Tôi không có bạn thật sự”, đó không phải đang có nhiều người đang khổ não về điều đó hay sao? Tất cả mọi người đều đang hy vọng rằng có ai đó “hãy hiểu cho tôi”. Thế nhưng, sự giao tiếp cho đến nay hầu như không có, bây giờ không có, và từ đây cũng không có. Con người là nạn nhân của cơ cấu nhận thức chỉ biết chính mình, và thật sự cô độc vậy. Đó cũng chính là có ý nghĩa: “Chúng sinh tất cả đều vị kỷ” vậy.

Và một điều xấu nữa, là chúng ta luôn có thói quen áp đặt cách suy nghĩ của mình cho người khác. Đó là một vấn đề lớn. Con người thường có một ảo giác đáng buồn cười theo chủ quan của mình rằng: “Mình luôn đúng”. Chính vì cái: “Tôi luôn đúng” như thế này mới xảy ra tranh chấp. Không thể áp đặt chủ quan của mình cho người khác được. Hầu hết các vấn đề lớn trong cái thế giới này đều xuất phát điểm tại đây.

Ngược lại, nếu như gượng ép hòa hợp vào một quan điểm của ai đó lại càng đang sai lầm. Giết chết cái tâm trạng chính trực của mình là một điều đau khổ vậy. Không cần thiết phải nghĩ một cách vô lý rằng bức tranh mà ai đó khen “đẹp” là “một bức tranh đẹp”. Nếu như ta nghĩ rằng đó là “một bức tranh kỳ cục” thì chỉ cần nghĩ rằng “Cái mô phỏng trong đầu của ta “Đó là một bức tranh kỳ cục”, nhưng người đó nói đó là “Một bức tranh đẹp”. Bởi chỉ là một khái niệm ảo tưởng vừa mới hình thành trong đầu cho nên chả việc gì phải xem đâu là sự thật. Nếu có thể nghĩ: “Cả hai đều sai” hay “Cả hai đều đúng” thì nhẹ nhàng làm sao! Chả cần thiết phải tranh cải khi chả có lợi gì – đó cũng là xuất phát điểm của “vị kỷ”, nhưng có lẽ sẽ mang lại hòa bình chăng?

Khi ta nhận thức một điều gì đó, thì việc thành lập ảo giác ở trong đầu là không tránh khỏi. Khi thông tin vào trong mắt, ngay tức khắc sẽ tạo ra hình ảnh ở trong đầu. Đó là một quy trình tự nhiên không thể nào dừng được. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được điều đó. Nếu như ta có thể bình tâm mà lý giải rằng: “Không phải mình nhìn thấy đẹp, thì vạn người cũng cho là đẹp. Cái cách tiếp nhận thông tin là hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên kinh nghiệm, kiến thức, trình độ, và thẫm mỹ của mỗi người cũng khác nhau”, thì làm gì tạo ra phiền toái vô ích?

Phật Thích Ca nói tất cả nhận thức của chúng sanh đều “điên đảo”  (saññâ vipallâsa).
Hiểu được điều đó, ta biết rằng tất cả nhận thức của mình là đang cong quẹo vậy. Nếu như nghĩ rằng nhận thức điên đảo và cong quẹo là “chân chính” thì chắc chắc sẽ nảy sinh tranh chấp giữa cái “chân chính” và “không chân chính”. Đó là lẽ thường tình của xã hội con người vậy. Chính vì thế, con người đang sống trong một thế giới đầy sự khổ ải, đầy sự căng thẳng, tranh chấp khốc liệt, ghen ghét, đố kỵ, tị hiềm. Trong đó chúng ta vừa khiếp đảm với những nổi bất an và cảm giác lo sợ, vừa phải sống.

Cho nên, chân lý của giao tiếp là không phán xét. Bởi ta không phải là Đức Chúa Trời, cũng không phải Đức Thế Tôn, nên không có quyền phán xét.

“Thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình thì khó; Lỗi người, ta cố phanh tìm như tìm thóc lẫn trong gạo ; Lỗi mình, ta cố che giấu như kẻ cờ gian bạc lận thu giấu quân bài.

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA)

Nguyễn Minh Nghĩa

Các sự kiện CLB