Chủ Nghĩa Cá Nhân Và Chủ Nghĩa Vị Kỷ Nhìn Từ Nhật Bản

Cập nhật: 22:03 04-05-2014

3521 lượt xem

Chủ Nghĩa Cá Nhân (Individualism) và Chủ Nghĩa Vị Kỷ (Egoism) đương nhiên có sự khác biệt về ý nghĩa. Đứng từ góc độ cách sống của con người hiện đại, có lẽ người ta cũng lười phân biệt sự khác biệt đó. Hoặc giả mỗi người tự lý giải ý nghĩa của chúng một cách tùy tiện sao cho phù hợp với mình. Chủ Nghĩa Cá Nhân tôn trọng tính chủ thể của từng cá nhân, và quyền sống tự do của từng cá thể được bảo chứng, đồng thời chịu trách nhiệm một cách tự giác bởi cá nhân đối lập với xã hội được thành lập bởi từng cá thể tập hợp lại. Mặt khác, Chủ Nghĩa Vị Kỷ chỉ lấy lợi ích chính mình như là tiêu chuẩn của hành vi, và hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lợi ích của xã hội được thành lập bởi từng cá thể hay của những người khác, có lẻ đó là cách nghĩ thúc đẩy lối sống ích kỷ (Egoism).

Từ định nghĩa của Chủ Nghĩa Cá Nhân và Chủ Nghĩa Vị Kỷ áp lên đời sống xã hội hiện tại, tôi cho rằng có lẽ cả người Nhật lẫn người VN gần đây đều mang tính lợi kỷ (vì lợi ích của mình) hơn là Chủ Nghĩa cá nhân.

Chủ Nghĩa Quốc Gia (Statism) ở Nhật Bản trước chiến tranh không hề chấp nhận Chủ Nghĩa Cá Nhân mà nó tôn trọng tính chủ thể của cá thể, và có lẽ không hề tồn tại khái niệm Chủ Nghĩa Cá Nhân. Bởi thua cuộc, tư tưởng mang tính Chủ Nghĩa Quốc Gia hầu như bị sụp đổ, và Chủ Nghĩa Dân Chủ (Democracy) – hệ tư tưởng của Tây Âu đã được du nhập vào. Xem bộ phim Oshin, ta thấy người Nhật Bản sau chiến tranh đã bị đặt trong một tình trạnh hầu như là con số 0 về cả vật chất lẫn tinh thần. Trong cái thời kỳ hỗn loạn sau chiến tranh đó, cuộc sống có vẻ như chỉ là để thỏa mãn cái bụng đói mà thôi, và nó cực kỳ giống tình trạng của VN sau chiến tranh. Thế nhưng, người ta đã lặng lẽ làm việc một cách nghiêm túc, và kết quả đó, đã đưa Nhật Bản vượt lên hàng đầu về mặt vật chất. Mặc dầu là đồ vay mượn, thế nhưng Chủ Nghĩa Dân Chủ mang tính vật chất của Phương Tây đã đánh mạnh vào tinh thần của người Nhật được giáo dục trước chiến tranh, và với đức tính “chuyên cần” cũng vốn là “đức tính tốt đẹp” của người VN ta, đã làm cho Nhật Bản hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn, phục hưng một cách lạ kỳ, có thể nói “mang tính kỳ tích.” Nhưng mặt khác, người Nhật Bản sau chiến tranh đã du nhập Chủ Nghĩa Cá Nhân là nền tảng của Chủ Nghĩa Dân Chủ Tây Âu, và vô hình chung lấy nó làm cơ sở để tái cấu trúc giá trị tinh thần của họ.

Chủ nghĩa cá nhân của Tây Âu, thông qua lịch sử lâu dài và được nuôi dưỡng của các nước phương Tây, có lẽ đã phát triển thành một nền tảng vững chắc trong xã hội phương Tây. Thế nhưng, đối với người Nhật Bản trong thời kỳ hỗn loạn sau chiến tranh, khi mà cái giá trị tôn trọng tính “tinh thần quốc gia” đã được nuôi dưỡng trước thời chiến đã hoàn toàn sụp đổ cùng với bại chiến, và trong khi bụng đói cồn cào, có lẽ họ không có thời gian để suy nghĩ về việc học hỏi Chủ Nghĩa Cá Nhân của Tây Âu, và lấy nó làm cơ sở để tái cấu trúc một giá trị mới sẽ làm nền tảng cho tinh thần của người Nhật Bản. Những người đã từng bị đói có lẽ sẽ không khó hiểu rằng người Nhật Bản đã nổ lực một cách nghiêm túc như thế nào để xây dựng lại một cơ sở mang tính vật chất trong đời sống của họ. Trong khi đó lớp con cháu của tôi lại lầu bầu về cái gọi là “dĩ vãng, hay quá khứ”, và có vẻ như tôi đã trở nên lẩm cẩm khi nhắc về điều đó. Giá trị của mỗi dân tộc được xây dựng qua năm tháng dài thông qua đời sống hàng ngày dựa trên cơ sở truyền thống và phong tục của dân tộc đó. Vì thế cho nên, ở một thời điểm, cái giá trị cố hữu đã hình thành nên tính cách của dân tộc Nhật Bản đột nhiên bị sụp đổ, và mặc dầu họ đã du nhập cái giá trị của một dân tộc khác mà chính mình chưa từng nuôi dưỡng, thì cái giá trị vay mượn đó, có lẽ không thể được vun xới một sớm một chiều ở trên phong thổ và tinh thần của người Nhật Bản được. Cũng giống như Hoa Anh Đào không thể trưởng thành một sớm một chiều ở VN được, hay Hoa Anh Đào Nhật Bản được mang trồng quanh New York, nó hoàn toàn mang hình thái của người con gái Mỹ hơn là Nhật Bản. Chủ Nghĩa Quốc Gia trước chiến tranh mà người ta không hề dung thứ cho tự do cá nhân bị tiêu trừ, tự do cá nhân do Chủ Nghĩa Dân Chủ được thưởng thức, và rất nhiều người Nhật Bản có lẽ đã ngộ nhận sự tự do đó là Chủ Nghĩa Vị Kỷ – chính là việc truy cầu lợi ích của chính mình mà không quan tâm đến người khác. Bởi lẽ, cho đến khi Chủ Nghĩa Dân Chủ được du nhập, ở Nhật Bản có lẽ không tồn tại khái niệm Chủ Nghĩa Cá Nhân. Dĩ nhiên ở một khía cạnh nào đó, đối với cá nhân, tự do vẫn được bảo chứng với tự thể của nó, tuy nhiên đối với người Nhật Bản thì đó là một kinh nghiệm mới lạ. Vì thế cho nên, đối với những người Nhật Bản thời bấy giờ mà tư tưởng cơ bản chấp nhận một khái niệm Chủ Nghĩa Cá Nhân không hề được nuôi dưỡng sẽ dễ bị huyễn hoặc với cái gọi là tự do đó, và họ đã không đặt được đến chí cực của việc lý giải cái khái niệm hiển nhiên ở người Tây Âu về trách nhiệm đi kèm để hân hưởng sự tự do. Vì thế cho nên, ngay cả trong gia đình giáo dục trẻ em hướng về tương lai của nước Nhật, cũng như ở nhà trường, người ta không chỉ gieo mầm Chủ Nghĩa Dân Chủ được xác lập trên Chủ Nghĩa Cá Nhân, mà còn khóac nhầm lên người chúng chiếc áo của Chủ Nghĩa Vị Kỷ.

Người Nhật Bản thuận lợi về mặt vật chất, muốn duy trì là một nước tiên tiến, đang hô hào thay đổi giá trị thiên kiến về mặt vật chất, và xây dựng lại một giá trị mới cân đối giữa tính vật chất và tinh thần. Họ cho rằng cần phải triệt bỏ một cách triệt để Chủ Nghĩa Vị Kỷ đầy tai hại.

Tôi cho rằng Chủ Nghĩa Cá Nhân tôn trọng tính chủ thể của từng cá nhân là nền tảng cơ bản của xã hội loài người. Tuy nhiên, nếu như không nắm rõ bản chất của nó sẽ dễ dàng nhầm lẫn với Chủ Nghĩa Vị Kỷ, vì thế cho nên mỗi cá nhân cần nắm bắt khái niệm của nó chính là “sự tự do” – hình thành nên cái gốc rễ của Chủ Nghĩa Cá Nhân. Tự do cá nhân được đảm bảo trong xã hội có ý nghĩa là trách nhiệm của cá nhân đi kèm. Và việc tùy ý muốn làm gì mà mình ưa thích không có nghĩa là tự do. Đó chính là một sự ngộ nhận về tự do. Để muốn mình tự do, cần phải chịu trách nhiệm với tha nhân và xã hội, không được xâm phạm đến tự do của người khác. Nếu như việc chính mình hành động theo ý muốn chủ quan và xâm hại đến tự do của người khác, thì đó chính là Chủ Nghĩa Vị Kỷ mà không phải là Chủ Nghĩa Cá Nhân. Nói một cách khác, hành vi mê hoặc người khác chính là hành vi mang tính lợi kỷ vậy.

Viết bài này, tôi không hề có ý đã kích hay phê phán Chủ Nghĩa Vị Kỷ hay Chủ Nghĩa Cá Nhân. Người Trung Hoa có câu “Người không vì mình trời tru đất diệt” đang cổ súy tính lợi kỷ hàng đầu cho Đại Hán đó hay sao?

Mỗi lần đọc thấy trên báo hay nghe thấy việc người Việt Nam ra nước ngoài bị khinh khi…làm cho nhiều người cảm thấy mặc cảm khi mang Passport Việt Nam làm cho lòng tôi cảm thấy đau đớn và tức tối. Cái cách viết của nhà báo cũng vậy, thường có khuynh hướng na ná quy hành vi xấu của một cá nhân người Việt vào cái chung Người Việt.

Thật ra, có lẽ người lớn đã quên giáo dục cho trẻ em về ý thức “Nước Lớn” – không phải cứ hễ giàu là nước lớn. Và sự lệ thuộc hay có một cái gì đó hơi mơ hồ về ý thức nô dịch của phương Bắc trong cách sống, cách nói, cách suy nghĩ của người Việt vô hình chung đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt Nam – ra ngoài cái gì cũng nhục. Mà quả thật có nhiều cái “nhục” lắm, nhưng thay vì ngồi đó mà gào lên “nhục lắm!”, thì nên chăng noi theo tiền nhân như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, HCM…xây dựng một thế hệ mới với một hệ tư tưởng mới về “tinh thần dân tộc” thoát khỏi sự xâm lược về hệ tư tưởng của Bắc Phương?

Cứ mỗi lần đọc Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi “Như nước Đại Việt ta từ trước; Vốn xưng nền văn hiến đã lâu…” hay “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư..”, lòng tôi lại nao nao và nổi gai óc về cái tính “ngạo mạn” đầy tự tin của các cụ về “ý thức nước lớn!”. Nếu bây giờ mà nói chắc lại bị cho là “Trịch thượng” (!). Và tôi chưa hề có cái cảm giác thấy xấu hổ hay e ngại khi mang passport Việt Nam khi đến bất cứ nơi nào trên thế giới.

Thế thì Chủ Nghĩa Cá Nhân cũng được, Chủ Nghĩa Vị Kỷ cũng không sao, nếu như mỗi một cá nhân chỉ cần bỏ một tí余裕 (ようゆ) hoàn toàn không ảnh hưởng đến một tẹo lợi ích kinh tế nào của các bạn, chắc chắn sẽ xây dựng được một cộng đồng tiếng Nhật vững mạnh như cái cách làm của người Việt xưa chôn cột đồng Mã Viện vậy.

Hãy lợi dụng nhau để làm giàu cho bạn, mỗi một cá nhân hãy mạnh mẽ lên, nhưng hãy bỏ một tí youyu để hổ trợ xây dựng cộng đồng như cái cách của các Alumni ở nước Tư Bản vẫn làm cho những thế hệ sau. Bởi vì các bạn cũng như tôi đều có con cháu, và Việt Nam cần những thế hệ mới tiếp theo giỏi hơn cha ông để kế thừa.

 

Thân ái,

 

Nguyễn Minh Nghĩa

Các sự kiện CLB